TIGblogs TIG | TIGblogs GROUP TIGBLOGS LOGIN SIGNUP
HCMC Transport blog
HCMC Transport blog
« previous 5


Ôtô - giấc mơ đổi đời của người Trung Quốc

Xe hơi là ước mơ, biểu tượng cho sự thành đạt trong con mắt đa số người dân Trung Quốc. Họ cảm thấy sung sướng, hãnh diện khi được cầm lái và hưởng thụ trên chiếc xe của chính mình.

Huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, là biểu tượng Trung Quốc cổ, quê hương Khổng Tử, nơi vẫn còn những ngôi đền cổ. Vài năm nay, xe hơi chiếm trọn cuộc sống của thành phố nhỏ bé này. Nó như ngọn sóng thần quét sạch xe đạp, xe ngựa và thay đổi căn bản thói quen đi lại của người dân.

"Chúng tôi từng biết đến tắc đường", Song Wenjun, 63 tuổi, ông chủ một nhà máy bia địa phương tâm sự. Nhiều năm trước, tài xế lái chiếc Buick của Song đi trong thành phố 60.000 dân dễ dàng và chỉ phải dừng ở một trong 4 đèn đỏ. Giờ, số đèn tín hiệu tăng lên 20 và đường lúc nào cũng tắc.

Người Trung Quốc bỗng có tình yêu đặc biệt với xe hơi. Họ thay đổi cách sống vì nó, giống như người Mỹ những năm sau chiến tranh thế giới thứ hai. Câu chuyện của Song thể hiện ước mơ đó.

Người phụ nữ đi qua chiếc xe của liên doanh Shanghai GM. Hãng xe Mỹ đang có tham vọng đạt 2 triệu xe trong năm nay, tăng gấp đôi chỉ trong vòng 5 năm.
Người phụ nữ đi qua chiếc xe của liên doanh Shanghai GM. Hãng xe Mỹ đang có tham vọng đạt 2 triệu xe trong năm nay, tăng gấp đôi chỉ trong vòng 5 năm.

Nếu hãng bia Sun King của ông vật lộn vì khủng hoảng thì nhiều công nhân vẫn cố gắng dành dụm để có thể mua một chiếc ôtô đủ an toàn và rẻ, khoảng 6.000 USD cho bản tiêu chuẩn. Hơn 100 người, trong số 2.000 lao động, ở Sun King vừa mua ôtô lần đầu tiên. Họ cùng với hàng triệu người Trung Quốc khác gia nhập danh sách khách hàng của các hãng xe, trở thành tầng lớp trung lưu, giống như nhiều người Mỹ.

Sự bùng nổ ôtô là cơ hội để những gã khổng lồ Mỹ nhảy vào kiếm tiền, hòng cân bằng với những tồi tệ ở chính quốc. Trong số đó, General Motors may mắn hơn cả với doanh số tháng 5 tăng tới 75% so với cùng kỳ 2008.

GM cho biết doanh số ở Trung Quốc của hãng hiện chiếm tới 25% lượng bán ra trên toàn cầu. Không chịu ảnh hưởng từ những khó khăn ở Mỹ, nhà sản xuất này vẫn tiếp tục ăn nên làm ra tại đất nước đông dân nhất thế giới.

"Nếu bạn muốn tăng doanh số nhanh chóng, đây là nơi tốt nhất để đầu tư", Yale Zhang, nhà phân tích của CSM Worldwide chi nhánh Thượng Hải nhận định.

Tổng lượng xe tiêu thụ tại đây có cơ hội đạt 11 triệu chiếc trong năm nay, tăng 17% so với 2008, mức tăng trưởng mà cả châu Âu và Mỹ nằm mơ cũng không thấy. Ngoài ra, số xe này gấp 20 lần một thập kỷ trước và có thể đủ để trở thành thị trường ôtô lớn nhất thế giới.

1,3 tỷ người "đang điên cuồng vì ôtô" là nhận định của Michael Dunne, Giám đốc điều hành hãng tư vấn J.D. Power and Associates chi nhánh Thượng Hải đánh giá. Điều đặc biệt là dường như thị trường này không chỉ ảnh hưởng bởi nền kinh tế, mà còn bị chi phối lớn từ yếu tố tâm lý.

"Người ta cảm thấy thỏa mãn, sung sướng và tự hào khi đi từ chỗ A đến chỗ B bằng chính chiếc xe của mình, theo đúng cách họ thích. Ôtô là cơ hội thể hiện sự thành công", Dunne phân tích.

Xu Meng là ví dụ điển hình. "Tôi khó mà nhớ được cuộc sống không xe hơi trước kia, khi phải đi làm bằng xe đạp. Tất cả đều lười biếng", kỹ sư 40 tuổi, sở hữu chiếc Citroen CX, nói.

Xu cho biết 60% bạn anh có ôtô. Những người còn lại đang học lái. Nhân viên bán hàng Zhang Jinghong thì tất bật với những hợp đồng và đi tổng cộng 200.000 km trong vòng 3 năm trên chiếc Volkswagen Passat, tức mỗi ngày khoảng 200 km.

"Tôi phải chăm khách hàng cũ và mở rộng khách hàng mới. Không thực sự thích lái, nhưng ôtô thực sự tiện lợi và nó là biểu tượng tạo nên niềm tin ", Zhang, 48 tuổi nói.

Do mới phát triển và mang nhiều ý nghĩa tài sản hơn phương tiện giao thông nên dòng xe hạng nhỏ không mấy được ưa chuộng ở Trung Quốc. Chúng có thể bán chạy ở châu Âu, Nhật. Nhưng sang đây thì không.

"Giống Mỹ, người Trung Quốc thích những chiếc xe to và sang trọng. Bởi đó là giấc mơ mà họ muốn đạt tới, thể hiện sự giàu có và đẳng cấp", Zhong Shi, nhà phân tích ôtô tại Thượng Hải phân tích.

Điều đó lý giải vì sao các hãng xe Mỹ lại đạt được thành công dễ thế. GM, Ford cùng các hãng nước ngoài khác chiếm phân khúc hạng trung và hạng sang. Để lại khu vực giá rẻ thấp cấp cho các hãng nội địa như Chery, Geely.

Nhiều hãng nội địa nhận ra điều đó và cố gắng thay đổi quan niệm của người tiêu dùng. Tại triển lãm Thượng Hải diễn ra hồi tháng 4, Chery giới thiệu thương hiệu hạng sang Riich với sản phẩm đầu tiên là M1, giá từ 6.000 đến 8.800 USD.

Lin Chen, 28 tuổi, sau khi ngồi thử ghế lái tỏ ra không mấy hài lòng. "Tôi không tin tưởng xe Trung Quốc vì yếu tố an toàn. Nhưng chúng khá hợp lý với giá tiền".

Các nhà sản xuất khác cũng cố lột xác để vươn lên đẳng cấp cao hơn. Geely giới thiệu mẫu xe có ghế massage với mục tiêu biến khách hàng thành "đế vương". Giá xe cũng xứng tầm, 146.000 USD. Nó có khách hàng hay không lại là chuyện khác.

Thực tế là người ta mua xe của các hãng nội địa không phải vì chất lượng, thiết kế đẹp hay an toàn. Đơn giản chỉ vì chúng rẻ.

Thế nhưng, dù sang trọng hay bình dân, đắt hay rẻ, Trung Quốc vẫn là thị trường mênh mông để các hãng khai thác. J.D. Power tính toán có tới 85% thanh niên vẫn chưa có ôtô.

Patrick Zhou, 25 tuổi, cho rằng nhu cầu là không bao giờ hết. Anh là trợ lý bán hàng cho BYD (Build Your Dreams), hãng ôtô và sản xuất ắc-quy có cổ phần của tỷ phú Warren Buffett và đang cố gắng thâm nhập vào phân khúc hybrid.

"Ở Mỹ, các công ty làm mọi cách để tồn tại. Còn tại đây, thị trường thật tuyệt vời"

Source: http://vnexpress.net/GL/Oto-Xe-may/2009/06/3BA10323/

---------------------------

Xe hơi là biểu tượng của sự thành đạt không những của người Trung Quốc mà còn của người VN (hay nói chung của dân nghèo trên toàn thế giới). Cho nên các bác nhà ta cứ mở rộng đường, xây thêm đường tầng cầu vượt nhiều lên để dân mua xe hơi về lấp đầy nhé. Không giảm được kẹt xe bằng cách đó đâu.


June 18, 2009 | 2:06 AM Comments  0 comments

Tags:


ODA không phải là “bình sữa ngọt”

Lời bình: Việc xây dựng metro (tàu điện ngầm) thường rất tốn kém và TPHCM đang đinh sử dụng vốn ODA. Tuy nhiên, kinh nghiệm quốc tế cho thấy để đổi lại những khoản nợ không thể trả, TP thường phải trả lại cho các chính phủ nước ngoài những miếng đất hái ra tiền dọc theo các tuyến metro này. Và thực tế là ở đâu có trạm/ga metro, shopping malls chổ đó sẽ rất đông khách. Quyền lợi kinh doanh sẽ rơi vào tay nước ngoài. Vậy sao không xây BRT?


Thứ Hai, 16/02/2009, 05:27 (GMT+7)


Source: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=301884&ChannelID=3

Ông Dương Đức Ưng - Ảnh: C.V.K.
TT - “Công ty cấp nước không được quản lý dự án ODA về cấp nước; công ty quản lý, duy tu đường thì không được quản lý dự án về cầu đường mà lại giao cho một cơ quan hành chính. Không chịu trách nhiệm đến cùng nên khó có trách nhiệm tuyệt đối” - TS Dương Đức Ưng, cố vấn cao cấp - nguyên vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại Bộ Kế hoạch và đầu tư, nói về nguyên nhân xảy ra tình trạng tham nhũng trong một số dự án viện trợ phát triển chính thức (ODA).

Ông Ưng nói:

- Các nước đang phát triển đều phải huy động nhiều nguồn lực khác nhau, trong đó có ODA. Thực chất ODA vừa là khoản vay, vừa là một công cụ chính trị của nước đi nhận viện trợ. Vì vậy cách đàm phán, tiếp nhận và tiêu tiền thế nào cần liên tục được đổi mới, cập nhật để đạt hiệu quả cao nhất.

“Cây gậy và củ cà rốt”

* Thưa ông, có vẻ nhiều người không quan tâm lắm đến việc chi tiêu ODA vì đó là tiền viện trợ. Nhiều nơi còn cố xin bằng được ODA để có dự án.

- Viện trợ có hai mặt, bất kỳ khoản viện trợ nào cũng vậy. Khi một nước đem tiền thuế của dân đi cho hoặc cho nước khác vay với lãi suất rất ưu đãi thì nó phải hàm chứa mục tiêu chính trị, có thể trần trụi, kiểu “cây gậy và củ cà rốt” trước đây hoặc nhẹ nhàng hơn tùy vào tình hình thế giới và tiềm lực của nước nhận viện trợ.

Bản chất của viện trợ là khoản tiền thuế của người dân nước đi viện trợ, nên tiền viện trợ phải đem lại lợi ích trước mắt hay lâu dài cho nước đi viện trợ. Như họ tài trợ các dự án đường sá, hạ tầng, hành lang pháp lý... mục đích để các công ty của họ vào đầu tư đạt hiệu quả cao nhất. Chưa hết, ODA đến, nước nhận viện trợ cũng phải có vốn đối ứng để cùng thực thi dự án. Vì vậy, trong dự án ODA ở VN bao giờ cũng có tiền thuế của người dân VN. Nên nó hoàn toàn không phải “bình sữa ngọt” từ bên ngoài đưa vào.

"Để một anh đứng ra làm một công trình mà anh ta không gắn bó với nó, không tâm huyết, xong việc rồi thôi thì anh ta sẽ chỉ cố tìm dự án, tranh thủ làm gì đó, thất thoát là khó tránh"

* Có chuyên gia cho rằng đôi khi dùng vốn ODA còn đắt hơn cả vốn trong nước, ông nghĩ thế nào?

- Đúng vậy. Vì các nước viện trợ thường đưa ra những nguyên tắc, ràng buộc. Ví dụ với khoản vay thế này, ưu đãi như vậy thì phải thuê dịch vụ tư vấn của họ, phải mua thiết bị của họ dù giá thiết bị đó đắt hơn rất nhiều thiết bị trong nước. Bên cạnh đó, giải ngân ODA ở VN đôi khi rất chậm, có công trình phải mất năm năm, thậm chí mười năm mới xong. Tính hiệu quả kinh tế lúc đó có thể đã không còn.

Vì vậy theo tôi, ODA là cần thiết trong từng hoàn cảnh chứ không phải tất cả. Nhiều dự án nếu dùng vốn trong nước sẽ rẻ hơn. Cần tránh tâm lý khát vốn, tìm mọi cách xin ODA, có dự án, còn hiệu quả kinh tế không quan tâm hoặc tính sau. Chính phủ đã ban hành danh mục ưu tiên ODA. Nên thực hiện nghiêm từ trên xuống, trong đó các bộ ngành phải làm gương.

* Như ông nói, tâm lý muốn ODA năm sau cao hơn năm trước, nếu đạt thì nhìn nó như một thành tích là không đúng?

- Không nước nào tài trợ nhiều cho một quốc gia chính sách kém, đi ngược lại nguyện vọng người dân. Nên vốn cam kết lớn phần nào thể hiện sự tin tưởng vào chính sách hiện tại. Nhưng cam kết chỉ là trên giấy, vấn đề là vốn thực hiện. ODA vào VN những năm qua trên 40 tỉ USD nhưng đến nay mới tiêu được một nửa, nghĩa là vốn thực hiện khoảng 50%.

Không nên quá lạc quan vào con số cam kết vì thành tích thực phải là những công trình cụ thể, hiệu quả ra sao. Nếu ODA vào nhiều mà dùng không hiệu quả, để xảy ra tham nhũng, cắt xén thì ODA sẽ tạo ra một gánh nặng nợ nần cho thế hệ sau.

Nên xem lại cách rót tiền

Quan trọng nhất là phải có sự giám sát, cơ chế công khai minh bạch và xử lý nghiêm. Trong ảnh: công trình xây dựng hầm Thủ Thiêm và đại lộ đông - tây đoạn Q.1, TP.HCM - Ảnh: Nguyễn Công Thành
* Theo ông, cơ chế hiện tại phải sửa thế nào để tránh thất thoát khi sử dụng ODA?

- Quan trọng nhất là phải có sự giám sát, cơ chế công khai minh bạch và xử lý nghiêm. Nghị định 131 về quy chế quản lý và sử dụng ODA đã quy định rõ: nếu để xảy ra tiêu cực ở ban quản lý, chủ đầu tư dự án ODA thì cơ quan chủ quản phải chịu trách nhiệm chứ không thể vô can. Nhưng có thể nói nếu nhìn những văn bản pháp quy của VN hiện nay về ODA thì cơ chế đã khá chặt chẽ, sự công khai minh bạch cũng đã rõ ràng.

Nhưng thực tế các thông tin về ODA vẫn không đầy đủ cho những người cần biết nó. Phía Canada đã thử nghiệm ở VN hình thức cho người dân trực tiếp giám sát công trình ODA. Đó là dự án cơ sở hạ tầng nông thôn tại Trà Vinh, người dân được quyền ra tận công trình giám sát nên không mất một ký ximăng nào, đã triển khai năm năm đến nay vẫn hiệu quả. Đây là cách làm rất tốt mà chúng ta có thể tham khảo.

* Ngoài các giải pháp công khai minh bạch đã được nói đến nhiều, để hạn chế thất thoát từ dự án ODA, theo ông, có giải pháp đột phá là gì?

- Nhiều cơ quan hiện coi ODA như vốn Chính phủ cho, nguồn vốn lại là từ viện trợ ưu đãi nên rất thoải mái, có thì cứ làm chứ không quan niệm làm một công trình phải phục vụ một lợi ích thiết thực. Nên vấn đề quan trọng bây giờ, theo tôi, là phải giao tiền đúng chỗ, tìm được người chủ đích thực cho ODA.

Người chủ đích thực là người thật sự đang bức bối, cần những đồng vốn ODA. Khi nhận được ODA, đồng tiền đó phải gắn bó chặt chẽ với cả quá trình làm việc sau này của họ. Nếu hiệu quả của dự án sẽ ảnh hưởng đến lương, thu nhập cả quá trình sau của anh ta thì anh ta sẽ có trách nhiệm.

Rất tiếc hiện nhiều dự án không được giao đúng chỗ. Công ty cấp nước không được quản lý dự án ODA về cấp nước, công ty quản lý, duy tu đường cũng không được quản lý các dự án ODA về cầu đường mà lại lập ra cho một ban quản lý dự án - một cơ quan hành chính làm. Làm xong họ chuyển giao, có khúc mắc gì họ kệ vì phải làm việc khác. Một người viết dự án, người thực hiện khác, người vận hành khác, một người duy tu bảo dưỡng lại khác thì rất khó thành công trong những dự án như vậy.

* Như thế vai trò của các bộ, UBND phải giảm xuống?

- Để thực hiện điều này, chúng ta phải làm rõ lại với nhà tài trợ. Họ nghĩ giao cho các bộ, UBND làm thì khi có khó khăn gì sẽ được giải quyết nhanh. Nhưng vấn đề không phải như vậy. Nếu chú trọng hiệu quả, nên giao ODA cho những người sẽ phải tổ chức thực hiện, sẽ phải vận hành và duy tu bảo dưỡng chính sản phẩm của nguồn vốn ODA đó làm.

CẦM VĂN KÌNH thực hiện




February 15, 2009 | 8:02 AM Comments  0 comments

Tags:


Sập đường tàu điện ngầm tại Trung Quốc

Source: http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Anh/2008/11/3BA08822/

Các nhân viên cứu hộ Trung Quốc hôm nay tìm thêm một thi thể công nhân trong vụ sập đường tàu điện ngầm đang xây tại Hàng Châu, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn chiều thứ bảy lên con số 5. Hiện còn 16 người mất tích và hàng loạt xe cộ bị vùi lấp.

Một chiếc xe đang được cẩu khỏi hiện trường vụ sập đường tàu điện ngầm tại Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Triết Giang. Ảnh: Xinhua.
Có 11 chiếc xe bị vùi lấp trong đống đổ nát khi một đoàn đường bộ bị sụt xuống hầm. Đường tàu điện ngầm tại Hàng Châu đã đào được một nửa thì xảy ra sự cố. Ảnh: Reuters.
Các nhân viên cứu hộ đang khiêng một nạn nhân khỏi hiện trường vụ sập hầm. Phần lớn những người bị vùi lấp được cứu sống nhưng có nhiều người bị thương nặng. Ảnh: Xinhua.
Toàn cảnh vụ sập đường tàu điện ngầm đang xây dựng ở Hàng Châu. Đoạn hầm bị sập có chiều dài 75 mét đã chôn vùi 50 công nhân cùng 11 chiếc xe lưu thông phía trên. Ảnh: Reuters.
Các nhân viên cứu hộ đang tìm cách đưa một thi thể nạn nhân ra ngoài đống đổ nát ngổn ngang của các ống dàn. Ảnh: Reuters.
Khoảng 1.000 cảnh sát và nhân viên cứu hỏa được huy động cho công tác cứu hộ và sử dụng hơn 60 thiết bị chuyên dụng. Họ đã bơm được hầu hết số nước trong đường hầm ra ngoài để cứu người mắc kẹt. Ảnh: Xinhua.
Các công nhân xây dựng đứng nhìn đoạn đường hầm bị sập. Hiện chưa xác định được nguyên nhân của thảm kịch này. Ảnh: Reuters.
Một chiếc xe tải nằm lẫn trong đống đổ nát của đường hầm. Vụ sập tạo ra một miệng hố khổng lồ trên đường. Ảnh: Reuters.
Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người sống sót tại hiện trường vụ sập hầm. Ảnh: Reuters.

Đình Chính



Lời bình:Trung Quốc - một nước có nền khoa học kỹ thuật cao hơn VN rất nhiều (phóng thành công tàu vũ trụ có người lái) vẫn gặp trục trặc về kỹ thuật khi thi công tàu điện ngầm. Nếu ở VN có 1 vụ tại nạn tương tự khi tàu điện được đưa vào vận hành - thì chỉ cần 1 lần, duy nhất 1 lần thôi ! - ga tàu điện sẽ vắng tanh và đường phố lại sẽ đầy xe máy. Một RISK hơi bị HIGH khi quyết định xây tàu điện ngầm của nhà nước với hi vọng sẽ tăng lượng người sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở các thành phố lớn! Then why not BRT?


November 17, 2008 | 11:11 AM Comments  0 comments

Tags:


BRT, how to make it happen? (English subtitle)

Enjoy the youtube-oriented video with subtitle.

"Making things happen with Bus rapid transit" with (English subtitle).

Subtitled by Nguyen Anh Dung and Quach Thi Ngoc Tho.


November 16, 2008 | 9:11 AM Comments  0 comments

Tags:


Chuyện trên xe buýt

Bạn Đọc Viết

Thứ Ba, 28/10/2008, 02:21 (GMT+7)

Chuyện trên xe buýt

TT - Tôi là giáo viên ở TP.HCM. Công việc bận rộn và quãng đường đi lại rất ngắn nên tôi thường đi bằng xe máy, ít khi sử dụng xe buýt. Trong những lần ít ỏi đi xe buýt, tôi đã chứng kiến nhiều chuyện đáng suy nghĩ.

1. Một lần, tôi lên xe từ chợ Bến Thành về An Sương. Xe đông nên vài hành khách phải đứng. Ngồi cạnh tôi là một vị khách nước ngoài rất giỏi tiếng Việt (đấy là về sau tôi mới biết). Xe dừng tại trạm để đón khách mới là một cô gái trẻ, đẹp, mang giày cao gót. Cô phải đứng và cứ lao đao sắp ngã khi xe thắng gấp hoặc dừng lại vì đôi giày cao gót của mình. Nhìn thấy cảnh này, ông khách nước ngoài bên cạnh tôi đứng dậy nhỏ nhẹ: “Mời cô ngồi xuống đây”.

Cô gái được nhường chỗ liền ngồi xuống ngay. Ông khách người nước ngoài đứng lên cũng lao đao sắp ngã mỗi lần xe thắng gấp. Chợt ông khách đó cúi sát cô gái, đĩnh đạc và ngơ ngác hỏi: “Cô nói gì cơ?”. “Không, tôi có nói gì đâu”. Vị khách nước ngoài đứng thẳng người, nhìn về phía trước mỉm cười nói to: “Xin lỗi, vậy mà tôi tưởng cô nói cảm ơn...”.

2. Lần khác, đứa con mới một tuổi của tôi bị sốt. Do vợ đi công tác xa, tôi phải đón xe buýt từ Gò Vấp đưa cháu đến bệnh viện. Tay bế cháu, tay khệ nệ quần áo trẻ con cùng sữa, bình thủy... Chiếc xe buýt đón tôi đã đông người nên tôi phải đứng. Người tôi ngả nghiêng vì không thể vịn tay vào đâu được để giữ thăng bằng. Trên xe phần đông là sinh viên đi học và công nhân đi làm. Ai cũng có vẻ bận rộn.

Con trai tôi cứ liên tục khóc ré lên vì chật chội và tôi cứ lảo đảo như người say rượu. Bỗng một ông cụ đứng lên: “Chú ngồi xuống đây mà bế cháu”. Tôi mừng rỡ cảm ơn và định lách người ngồi xuống, nhưng không..., ông già đang đứng bằng một chân và cái nạng kẹp bên nách.

Tôi từ chối: “Dạ thôi, ưu tiên cho người khuyết tật. Xe như thế này làm sao bác có thể đứng vững được”. “Không sao, ở đây chỉ cần vịn chắc, mà vịn thì tôi có hẳn hai tay hơn chú. Phải thích nghi với hoàn cảnh chứ”. May sao lúc ấy cũng có một thanh niên kịp đứng lên nhường chỗ cho tôi.

Hai sự việc, hai hoàn cảnh khác nhau làm những người trong ngành giáo dục như tôi cứ suy nghĩ mãi. Trước hết tôi nghĩ trách nhiệm của chúng tôi không nhỏ trong việc hình thành nhân cách và hành vi cho lớp trẻ bây giờ.

TRẦN NGỌC TÚ
(Trường THPT Nguyễn Công Trứ, Q.Gò Vấp, TP.HCM)


Source: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=285200&ChannelID=118


October 27, 2008 | 9:10 AM Comments  0 comments

Tags:


« previous 5


NAD's Profile

NAD's Friends


Latest Posts
Ôtô - giấc mơ...
ODA không phải là...
Sập đường tàu...
BRT, how to make it...
Chuyện trên xe buýt

Monthly Archive
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
February 2009
June 2009

Change Language


Tags Archive
ad brt bus buýt báo báochí chi ebike ônhiễm

Friends
nguyen thi ngoc bich


7164 views
Important Disclaimer